Kỷ niệm 20 năm Thánh lễ tiếng Việt đầu tiên tại Hungary.

Kỷ niệm 20 năm Thánh lễ tiếng Việt đầu tiên tại Hungary. ( Câu chuyện về một vị Linh mục) 

 "Những thành viên tham dự Thánh lễ bằng tiếng Việt đầu tiên tại Budapest Hungary"

 Vào một buổi trưa hè tháng 8. 2004, đang rảnh, tôi lên cổng 1 chợ Hổ để chơi cờ tướng, trong lúc đang chiếu chiếu sôi nổi thì nghe tiếng chuông điện thoại reo, đang hăng say chiếu tướng nên tôi cũng chẳng quan tâm điện thoại reo nữa, cứ đổ chuông chán thì tự tắt, một lát sau chuông lại reo tiếp, rút điện thoại ra xem thử ai gọi lúc này mà có vẻ quan trọng, thì thấy vợ yêu gọi, bực mình vì đang chơi ván cờ hay, mà chợ thời điểm này làm gì có khách mà gọi hoài vậy, nghĩ là thế bực mình là thế nhưng cũng nghe xem vợ nói gì, vừa bắt máy là vợ nói dồn dập! Anh ơi về ngay đi có cha bên Đức sang chơi! Ờ à cho qua chuyện, bụng nghĩ chắc mấy bác Tinh Lành bên Đức sang đây truyền đạo rồi giả danh Linh Mục đây chứ chi, vì xưa nay các Linh Mục đều ngồi chiễm chệ trong nhà xứ, chứ có cha nào đi tìm con chiên ngoài chợ bao giờ, nghĩ thế nên tôi vẫn tiếp tục chơi cờ, chắc thấy lâu tôi không về nên vợ lại gọi tiếp bảo, anh về nhanh kẽo cha chờ lâu rồi! Lần này thì chắc là cha thật nên tôi bỏ dỡ ván cờ để chạy về xem thế nào. Về đến quầy thì nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi nói chuyện với vợ, cũng hơi ngạc nhiên, nữa nghi nữa ngờ, tôi nhìn từ đầu đến chân tò mò muốn xem có phải là cha thật hay không? Với phép lịch sự, tôi bắt tay chào, chỉ nói chào thôi chứ chưa xưng hô là con chào cha đâu, thấy tôi còn hoài nghi nên cha chủ động giới thiệu. Mình là Thắng,( Thắng Lê) thuộc dòng Ngôi lời, tu học tại Mỹ và đã chịu chức Linh mục bên đó. Khi sang bên Áo dự một sự kiện thì gặp một thầy người Hungary tên là Béla đã quen ở Mỹ, bây giờ đang làm việc ở Hung, thầy ấy mời cha sang Hung chơi, và khi sang Hung thì không quen ai người Việt ở đây cả, nên cha cầm cuốn danh bạ điện thoại để xem và tìm thấy trong đó có một tên ... Dư người Việt, lần theo số điện thoại ghi trong đó rồi gọi cho chị Dư, chị ấy cũng giới thiệu là bán ở chợ Bốn Con Hổ và cũng có đạo, vậy là nhờ đó cha đi ra đây, được chị Dư mời ăn bát phở, khi hỏi chuyện thì biết là chị ấy theo Tinh Lành, chị Dư giới thiệu có anh Mạo cũng có đạo bán gần đó, và từ anh Mạo lại chỉ sang nhà Nghĩa, Hằng ( tức gia đình tôi) . Sau câu chuyện sơ lược, cha biết tôi thích chơi cờ nên ngỏ ý rủ tôi chơi, thế là hai cha con nhập cuộc chơi 3 ván, tôi thắng 1, cha thắng 2, vậy là tôi thua, cha chơi cờ cũng rất giỏi, không biết là hai cha con có nhường nhau hay không nhưng tôi thấy có đôi nước cờ cha đi không tốt. Hàn huyên xong xuôi thì cha ngỏ ý muốn làm Lễ cho anh chị em, lúc này cũng đã chiều, tôi vội chạy hỏi xung quanh xem có ai là người Công giáo không để mời họ đi Lễ. Hỏi khắp nơi trong chợ Hổ từ cổng một đến cổng sáu thì cũng có mấy gia đình. Chúng tôi vội vã dọn hàng về để dự Thánh lễ tiếng Việt đầu tiên tại Budapest, vì bao năm xa gia đình sang trời âu chưa một lần được đi Lễ tiếng Việt nên ai nấy đều hồi hộp chờ đợi, cha để lại cho tôi và mấy anh chị em địa chỉ của nhà Dòng trên Núi ở quận XI, hẹn 7h00 tối gặp nhau ở đó. Đúng theo giờ hẹn, gia đình tôi có mặt đầu tiên, sau đó vài người đến, riêng anh Tuyết thì đi bị lạc đường tìm mãi không ra, tôi gọi bao cuộc điện thoại để hỏi anh đang ở đâu! Vì mới, lại ít người nên chúng tôi chờ nhau để cùng dự Lễ, chờ mãi không được nên tôi nói với anh Tuyết là ở một chổ để tôi chạy xe xuống đón, khi đón được anh Tuyết đến thì cũng đã hơn 8h tối, chúng tôi bắt đầu tập hát và Thánh lễ cũng bắt đầu khoảng 8h30 tối. Trong lễ ai cũng quên hết kinh hạt, thái độ ngượng ngùng không tự tin hát Thánh ca làm cho cha ở trên bục giảng cũng mĩm cười, tôi cũng không ngoại lệ, mặc dù hồi còn nhỏ thuộc rất nhiều Kinh và nhạc Thánh ca, nhưng do lâu năm không luyện nên cũng hát câu được câu mất do quên lời. Thánh lễ đơn sơ trong nhà nguyện cũng kết thúc với bài hát Dâng Mẹ rất quen thuộc và xúc động, Lễ xong cha con chúng tôi mọi người cùng chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. 

 "Cha Thắng và gia đình tôi" 

 Nồi cháo Gà cha đã nấu sẵn, sau Thánh lễ thì cha mời mọi người ăn tối, cha bảo là cha đói lắm rồi, thì cũng phải thôi, do đi cả ngày thì đâu có thời gian để ăn, mà có phải mình cha đói đâu, con cũng đói lắm chứ, từ trưa đến giờ mãi tiếp cha và chạy đi tìm người đến giờ con cũng đã có gì trong bụng đâu! Nồi cháo Gà tui đơn sơ đạm bạc, nhưng rất ấm lòng với mọi người, ai cũng ăn hết bát cháo và còn xin thêm, mọi người rất vui vẻ và đầy tình thân. Do cha sang đột ngột lại có ít thời gian nên công việc chuẩn bị chưa được chu đáo, tôi cảm thấy sự khởi đầu thế này là rất phấn khởi và tốt đẹp, nhưng nếu có thêm ít thời gian nữa thì chắc sẽ có đông người hơn, vì thế tôi nói với cha là nếu lần sau cha sang thì báo trước cho con vài hôm để con chuẩn bị, mong lần gặp tiếp theo sẽ tốt hơn và có đông người đi dự Lễ hơn, tôi cũng có lời thỉnh cầu là khoảng 3 tháng hoặc 6 tháng, mà có bận lắm thì mỗi năm cha sang đây dâng Lễ cho chúng con một lần, cha không hứa với tôi là khi nào sẽ sang lại, nhưng nếu có dịp thì cha sẽ sang. Sau khi về lại bên Đức cha có viết một bài về chuyến đi Budapest, và gửi cho báo "Dân Chúa Âu Châu" ở Đức đăng, cha cũng đăng ký cho tôi đọc báo Dân Chúa Âu Châu miễn phí một năm, hàng tháng tôi đều nhận được một tờ báo Dân Chúa từ bên Đức gửi qua bằng đường Bưu điện. 

 "Báo đặc san Dân Chúa Âu Châu"    

 Ngoài báo Dân Chúa Âu Châu ra cha còn gửi bài đăng trên báo: "Đặc San Truyền Giáo Ngôi Lời" tựa đề. Một chuyến đi Hung. Cha cũng gửi sang cho tôi đọc. 



 
 Sau khi cha Thắng về lại Đức, tôi muốn giữ liên lạc với dòng Ngôi Lời để sau này nếu cha Thắng sang lại mà anh chị em có đến đó dâng lễ thì cũng không phải bối rối, bỡ ngỡ, nên khi đến dịp tết Âm Lịch, gia đình tôi có mang ít quà Tết Việt Nam lên lại dòng Ngôi Lời biếu mấy cha ăn lấy thảo để biết ngày tết Việt Nam như thế nào! Các cha rất vui khi thấy vợ chồng chúng tôi đến thăm và biếu quà, các cha cũng đón tiếp gia đình tôi rất vui vẻ, hai bên đều chúc nhau tết Việt Nam, sức khõe và an lành. Ngồi trong căn phòng to rộng mà trước đây khi cha Thắng sang làm Lễ, tất cả chúng tôi cười nói rất vui, rất nhộn nhịp, nay chỉ có gia đình tôi và mấy cha ngồi nói chuyện, tự dưng tôi cảm thấy chạnh lòng, cảm giác thiếu vắng điều gì đó không như không khí vui nhộn như trước đây, lòng lại nghĩ biết lúc nào cha Thắng sang lại để chổ này lại có đông người ở đây cho vui nhỉ. Sau khi thăm các cha xong thì gia đình chúng tôi cũng chào tạm biệt và xin phép ra về, hẹn gặp lại các cha khi có dịp. 

Cha Thắng sang lại Budapest lần 2 

 Gần một năm sau, tháng 06. 2005. Tôi nhận được thư điện tử của cha Thắng báo là ngày, 09. 06. 2005, sẽ sang Budapest. Như đã hứa trước đó, tôi bắt đầu đi thông báo với mọi người và đến gặp anh Tuyết để bàn chuyện tiếp đón cha như thế nào, anh em chúng tôi thống nhất là đi nhờ báo Bạn Đường đăng tin thông báo tìm người Công giáo, do anh Tuyết lớn tuổi hơn nên tôi nói với anh là để số điện thoại của anh lên báo, nếu có người gọi thì anh tiếp chuyện họ thì hay hơn, nên cả hai chúng tôi nhất trí như vậy.

  ( Tờ báo mà người Việt đọc nhiều nhất thời điểm đó)

 

 "Nội dung tìm người mà chúng tôi viết như sau". 

Tin Nhắn 

- Chúng tôi xin nhắn tin đến tất cả anh chị em tín hữu Công Giáo: Sắp tới có Linh mục Việt Nam từ Đức ghé qua Hungary từ, Ngày 09 đến ngày 11 Tháng 06. 2005. Ngài muốn gặp gỡ anh chị em Công Giáo người Việt đang sinh sống tại Hungary để làm quen và giúp đỡ mục vụ. Xin liên hệ với anh Tuyết để biết thêm chi tiết. Số ĐT: 0630-502-5832. 

Tiếp theo tôi chuẩn bị máy quay phim, máy chụp ảnh, vv.. cha sang đến nơi thì cũng đã có mấy người đọc báo và biết được tin, và hứa sẽ đến tham dự Thánh lễ cùng mọi người, như vậy là bài báo đăng lên cũng đã có hiệu quả, mặc dù không được nhiều, chắc cũng một phần do người Công Giáo ở đây quá ít, hoặc không phải ai cũng đọc báo nên chưa có nhiều người biết, nhưng có còn hơn không, có được người nào thì tốt người đó. Khi cha biết được thông tin chúng tôi đăng báo, và có vài người đã liên lạc thì cha rất mừng. Còn hai ngày nữa là đến ngày dâng Lễ như đã thông báo, cha muốn tìm thêm người Công giáo nữa nên hỏi tôi là có thể đi tìm người được ở những chổ nào? Tôi trả lời là có thể đi các chợ để tìm! Cha liền rủ tôi đi tìm, đầu tiên là đi lòng vòng trong chợ Bốn Con Hổ, do trước đây chúng tôi cũng đã hỏi han lẫn nhau, và đăng báo nữa nên có mấy anh chị em đã liên lạc và biết là sẽ có Thánh lễ sắp tới nên chúng tôi không phải đi nhiều trong chợ để tìm nữa, để thời gian đi các chợ khác. Chúng tôi bắt đầu đi các chợ khác để tìm, tôi chở cha đi xuống chợ Köbánya, hai cha con đi lòng vòng trong chợ hỏi han khắp chợ mà chẳng có người Công giáo nào ở đó cả, chúng tôi đi tiếp đến Trung Tâm Châu Á ( Asia Center) tìm hỏi khắp nhưng cũng chẳng có ai, không nản chí tôi lại chở cha đi tiếp đến chợ Shanghai ( chợ Fáy utca) cũng đi lòng vòng hỏi thăm, do ở đó tôi có nhiều người quen nên chẳng ngại ngần gì nữa, cứ gặp ai tôi đều hỏi thẳng luôn là: anh, chị, có biết ai là người Công giáo ở đây không? Và cũng chỉ nhận lại được những cái lắc đầu, tôi bắt đầu đói và thấm mệt do đi từ sáng đến giờ chưa ăn uống gì, cộng với sự thất vọng vì tìm mãi mà chẳng gặp được ai, tôi bắt đầu chán nãn không muốn đi tìm nữa mà muốn quay về, lòng nặng trĩu, rồi thì thầm trong bụng, chẳng lẽ Chúa không phù hộ cho mình tìm được người sao? Người Công giáo ít ỏi đến nỗi như đào đất tìm vàng vậy! Tôi và cha mỗi người đi một hướng để tranh thủ tìm, vì thời gian sắp hết ngày rồi, đi mấy vòng trong chợ Shanghai chẳng tìm được ai, quá thất vọng tôi không muốn đi tìm nữa mà chỉ muốn quay về thôi, nên tôi đi ra bãi xe để chờ cha rồi về, khi đi ra đến gần cổng tôi ngoái lại nhìn sang lối bên kia thì thấy cha đang nói chuyện với một chị trạc ngoài 30, nghĩ trong bụng cha mà cũng thích nói chuyện với gái đẹp nữa sao! Tôi đi lại chổ hai người nói chuyện, và chào chị, vì thấy cha đang nói chuyện thì tôi đi lai thôi chứ cũng chưa biết là cha đang nói chuyện gì, thì chị chủ cũng chào lại và tự giới thiệu, chị tên là Lợi người Công giáo, ah thì ra là vậy, vì thế mà cha nói chuyện với chị ấy như đã quen biết lâu rồi, tôi cũng giới thiệu lại: em là Nghĩa bán ở chợ Hổ, còn đây là cha Thắng ở bên Đức mới sang, ba chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc rồi chúng tôi cũng tạm biệt chị Lợi ra về, chị ấy hứa sẽ đến tham dự Thánh Lễ với mọi người. Vậy là chúng tôi đi gần một ngày trời mới tìm ra được một người có đạo, hai cha con chúng tôi rất vui mừng, vui như đi câu cả ngày mới được một con Cá! Lòng cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trên vai. Tôi thầm nghĩ, trong lúc thất vọng và buồn chán nhất thì gặp được một người, như có được một sự an ủi, một niềm hy vọng, hay đây là một ân huệ mà Chúa ban cho, để tiếp sức cho cha con chúng tôi đi tìm tiếp chứ không muốn quay về nữa. Lúc này tâm trạng sảng khoái hơn, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không nặng nề mệt mỏi như lúc nãy nữa, nên chúng tôi đi tìm tiếp. Tôi tiếp tục chở cha đến chợ 96, ở đó cũng có nhiều người Việt bán hàng, chợ này nhỏ nhất so với mấy chợ vừa rồi, nên khi vào chợ chúng tôi hỏi thăm người đầu tiên trong chợ thì họ chỉ luôn cho là có chị Loan chồng tây bán đằng kia là người có đạo, ngay lần đầu tiên vào chợ mà đã có người chỉ cho là có người có đạo, thì tôi và cha đều nhìn nhau mĩm cười, hai cha con tỏ ra hài lòng chứ không thất vọng như mấy chợ kia, trời đã bắt đầu về chiều, chúng tôi đi thẳng lại quầy chị Loan và nói chuyện, chị ấy cũng rất vui khi biết có chủ chăn đi tìm con chiên, chúng tôi nói chuyện rất thân mật như đã quen nhau lâu rồi, chị cũng giới thiệu có một bác đằng kia cũng có đạo, rồi chị gọi lại chúng tôi nói chuyện chung, bác ý và chị Loan cũng hứa sẽ đến tham dự Thánh lễ, vậy là đã vui lắm rồi, trời cũng đã về chiều hai cha con chúng tôi từ biệt ra về, và hẹn gặp nhau ở nhà Dòng. Trên đường đi về, Cha có mong muốn là đi các Ký Túc Xá để tìm các sinh viên có đạo mời gọi họ tham dự Thánh lễ, nhưng thời gian hạn hẹp mà KTX thì nhiều, biết ở đâu có Sinh viên Công giáo mà tìm, nên ý tưởng đó phải gác lại lúc nào có dịp thì đi tìm tiếp, bây giờ phải về để chuẩn bị đón mọi người đến dự Lễ. Như vậy là đi cả ngày cũng có thêm được mấy gia đình có đạo. Ở chợ Hổ có anh Nga bán chổ cổng 5, và có thêm mấy anh em bán ở cổng 1 nữa. Qua dòng tin trên báo có gia đình chị Hợp, chị Loan, cũng gọi điện hỏi địa chỉ và thời gian Lễ để đến dự, như vậy là đã khá đông hơn lần trước, nhưng phải đợi Thánh lễ diễn ra xem có bao nhiêu người đến mới biết được. Trong thời gian tôi chở cha đi các chợ để tìm người, thì ở nhà vợ cũng chuẩn bị một ít trái cây và nước uống để mời mọi người. Những anh chị em mới gặp lần đầu họ cũng bỡ ngỡ nên gọi điện hỏi han nọ kia., địa chỉ đi như thế nào, rồi có phải mua gì không vv, nói chung là ai cũng đều rất vui khi biết tin có cha sang Hung làm Lễ, sự việc diễn ra rất sôi động, rất có khí thế, tưởng chừng như ngày hội lớn sắp diễn ra vậy. Mấy ngày chuẩn bị và chờ đợi thì Thánh lễ cũng sắp đến, chúng tôi cũng nhanh chóng dọn hàng rồi về để đến nhà Dòng cho kịp giờ, lần này có đông người hơn nhưng ai cũng đến đúng giờ và Thánh lễ diễn ra đúng như dự định. Thánh lễ lần trước mọi người còn bỡ ngỡ do lâu quá không được đi Lễ tiếng Việt, nhưng lần này thì khác, ai cũng mạnh dạn hơn, khi tập hát Thánh ca, nghe mọi người hát rất xung giống như đi Lễ hằng ngày vậy, tập hát xong cha hỏi ai giúp Lễ được, ai đọc bài đọc 1-2 được.., và cứ thế ai vào việc nấy, tôi thì cầm cái máy quay Kamera chạy chổ này chổ nọ để quay phim, tôi cũng chọn một góc quay hợp lý trong Thánh lễ để quay được góc quay tốt nhất, cuối Lễ mọi người cùng hướng về tượng Đức Mẹ Maria và hát bài: "Dâng Mẹ" để kết thúc Thánh lễ. Lễ xong cha cũng mời mọi người vào phòng đó năm ngoái, nhưng lần này thì kê một dãy bàn dài để đủ chổ cho hơn 30 người, lần này cũng nồi cháo Gà, nhưng cha nấu nồi cháo to hơn năm ngoái, cộng với đồ chúng tôi mang đến nữa, nên cũng có một bữa tiệc nhỏ và ấm cúng để mọi người ngồi lại hàn huyên trò chuyện. Cha nói là nhà Dòng nghèo chỉ đãi mọi người được cháo Gà thôi! Nhưng với cảm nhận của tôi thì nồi cháo Gà đơn sơ mà đầy ắp tình thân, chứ “ mâm cao cổ đầy “ chắc gì đã bằng nồi cháo Gà! Cái đáng quý ở đây là cha đã mang đến cho mọi người niềm vui trong tình Chúa, được dự Thánh lễ bằng tiếng Việt, mà từ trước đến nay chưa hề có, được gặp nhau những dịp như thế này. 

Thành lập Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Hungary. 

 Cha sang lần này có thêm nhiều anh chị em đến dự Lễ hơn lần trước, với sự triển vọng như vậy, nên tôi nghĩ là có thể phát triển hơn nữa để mời gọi tất cả những người Công giáo trên toàn nước Hung về tham dự Thánh lễ mỗi khi cha sang, nên tôi đề nghị thành lập Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hungary, như thế sẽ tiện hơn cho sự liện lạc sau này, tôi xin số điện thoại của từng người và ghi vào một tờ giấy có tên từng người và số điện thoại kèm theo. Trong số anh chị em đến tham dự Thánh lễ ở đây thì có anh Tuyết là người lớn tuổi nhất, tôi hỏi ý cha là bầu anh Tuyết lên làm người đại diện Cộng đoàn có được không? Thì cha đồng ý, sau đó tôi hỏi mọi người là bầu anh Tuyết làm đại diện mọi người có đồng ý không? Ai cũng đều đồng ý cả, nên coi như người đại diện Cộng đoàn đã được chọn xong, trong bữa tiệc anh Tuyết đứng lên phát biểu thành lập Cộng đoàn, trong sự vỗ tay vui mừng của mọi người. Như vậy là sau một thời gian tìm kiếm anh chị em, và có được hai Thánh lễ bằng tiếng Việt, thì Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Hungary cũng đã được thành lập, một cộng đoàn nhỏ bé được thành lập từ đây. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban đến cho chúng con một vị Linh Mục nhiệt thành, nhân hậu, trung kiên, Ngài đi khắp ngõ ngách để tìm con chiên lạc, để hôm nay chúng con có được một Cộng đoàn tiên khởi được thành lập tại Hungary. Khi ra về mọi người rất phấn khởi, bắt tay nhau chào tạm biệt rất vui vẻ thân mật và hẹn gặp lại một ngày gần nhất. Sau khi về lại Đức, cha cũng viết một bài gửi lên báo " Đặc San Truyền Giáo Ngôi Lời" đăng chuyến đi Hung diễn ra như thế nào, sau đó cha cũng gửi sang cho tôi một tờ báo để đọc. tôi rất vui khi biết cha rất quý mến tôi, và gửi cho tôi các tờ báo mà cha viết về các chuyến đi đến Hungary. Tất cả như một kho tàng kỷ niệm mà tôi đã trải qua, tôi lưu giữ lại hết, và hôm nay đúng 20 năm sau, tôi kể lại câu chuyện này như một hồi ký, nó cũng nằm trong một phần "Tự Truyện" mà tôi đang viết. Rất mong quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và anh chị em quý đọc giả, nếu có đọc qua bài này mà có gì sai sót, xin hãy bỏ qua và góp ý chân thành. Cảm ơn tất cả, chúc mọi người Bình An. 



Tờ báo " Đặc San Truyền Giáo Ngôi Lời" mà cha Thắng đã viết về hai chuyến thăm Budapest. 

 
Video Thánh lễ tiếng Việt lần thứ 2 tại Budapest Hungary, cũng là ngày Thành lập Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hungary.

 

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cài đặt phần mềm fix lỗi file Dll bị thiếu trong máy tính.